Protected: [Đam mỹ lưu trữ] Siêu sao hiểu lòng ta

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Môi em có còn sắc đỏ?

21 Tháng 12 2013 lúc 23:32

Tóc mềm ôm lấy khuôn mặt nhỏ. Một chiều đông hanh nắng, mái tóc màu mật của em quấn lấy tim tôi…

Giáo đường đứng bóng dưới ráng chiều, dáng em nhỏ bé khẽ chắp tay cúi đầu. Từng chiều từng chiều như thế, tôi ngắm em, em chỉ nguyện cầu trước giáo đường, dường như em không dám bước vào trong.

 

Em à, có tội lỗi nào Chúa không thể tha thứ hở em?

Ngược nắng, bóng em nhạt nhoà, mái tóc nâu mật lấp lánh, em quay lưng chắp tay cúi đầu…một mình… Người con trai ấy-cái người ôm em chiều đầu đông tuyết rơi ấy là người em yêu đúng không?

 

_Anh! Anh à… Em không thể… Anh biết mà! Em không thể!

 

Em cạ mũi vào tóc tôi, vòng ôm ấm áp siết lấy tôi.

 

_Anh biết, anh biết là không thể Tao à! Anh yêu em, anh yêu em Tao à!

 

Tôi biết mà, tôi biết mà! Chúng tôi là anh em, là không thể mà! Bất giác tôi siết cánh tay đang vòng lấy cổ tôi, vùi mặt vào ngực em ấy.

 

_Ôm anh thêm một chút nữa đi!

 

Chúa ơi! Con đã gây nên một tội không thể được xóa bỏ rồi. Con xin Người, đây là lần đầu tiên cũng là lân cuối con nói yêu em ấy trước Người, cũng là lời thú nhận cho tội lỗi của con, xin Người hãy bảo vệ em ấy, hãy để con gánh mọi lỗi lầm này…

 

Tôi biết ngực áo Tao đã ướt đẫm…

Ừ… Đó là em trai em…cũng là người em yêu. Em đã từng là một con chiên ngoan đạo nhưng sau lần đó, em không bước vào giáo đường nữa, dáng người nhỏ nhỏ tròn tròn ngày càng gầy đi làm tôi muốn… ôm em vào lòng.

Ừ! Có lẽ đó là một tội Chúa không thể tha thứ cho em.

Nhưng mà…tôi có thể!

Nắng hanh, chói quá! Có phải em đang biến mất không? Sao lại trắng như thế? Em ơi! Đừng!!

_A!

Lúc tôi phát hiện thì tôi đã ôm em mất rồi. Trong một thoáng, em ngẩn người nhìn Chúa, tôi có cảm giác em đã mọc ra đôi cánh trắng toát và nhẹ hẫng bay đi.

_Tôi xin lỗi. Cậu không sao chứ?_Gãi đầu một chút, tôi lúng túng trước em. Chúa à, đây có phải thiên thần tội lỗi Chúa đày xuống để dành cho con không?

Đôi môi đỏ nhoẻn cười, lấp lánh.

_Không sao!

Và tôi chìm vào sắc đỏ ấy. Tia nắng chiều đông chợt sáng.

Rồi hai mùa đông trôi qua, tôi chẳng nhớ sau nụ cười ấy của em chúng tôi đã như thế nào tôi chỉ nhớ mỗi buổi đi lễ, có em ngồi cạnh đã thành thói quen của tôi (ít ra em đã chịu theo tôi vào giáo đường, đó có thể xem là một thành công của tôi đi) Em nói nhiều khi em thấy tôi nhìn em mà cười hệt một thằng khờ vui mừng khi được kẹo, ừ thì, thiên thần đang ở cạnh tôi mà! Em đã bật cười khi tôi nói thế…mà…tôi nhìn được đôi mắt em buồn…

“Em đâu phải thiên thần.”_ Em nói vậy.

Hai mùa đông, em thật rất đáng yêu, em để tôi cầm tay em cho vào túi của mình khi trời đổ tuyết, em cắn đôi môi đỏ, xoa xoa gò má hồng hồng vì lạnh khi tôi áp mặt em vào ngực mình. Em ôm tôi vì em nói em lạnh, em muốn tôi chọc em cười và lau nước mắt cho em khi em cười quá nhiều.

Và hai mùa đông, tôi biết tôi lau những giọt nước mắt của em không phải vì em cười đến ra nước mắt…

 Tóc em vẫn nâu mật ngọt ngào. Môi em dần phai sắc đỏ.

Đông này là đông thứ ba của em và tôi. Tôi dắt em đến ngồi ở hàng ghế đá đối diện nhà thờ và chải tóc cho em. Tóc em vẫn ngăn ngắn, dịu mềm, tôi khẽ cúi xuống áp má vào tóc em. Tim tôi đau khe khẽ.

_Anh yêu em Baekhyun à._tôi nói nhỏ vào tai em, vuốt mái tóc giờ đã mượt._Để anh hôn em nhé?!

Em cười, khẽ nhắm mắt, ngả đầu vào vai tôi, tôi nhẹ nhàng hôn lên môi em một cái, khóe mắt nhắm chặt của em trào ra giọt lệ trong suốt. Tôi siết bàn tay xinh đẹp nhỏ nhắn nhưng lạnh giá trên đùi mình.

_Baekhyun à! Khi anh hôn em môi em có còn sắc đỏ?

Sắc đỏ rời bỏ môi em.

 

 

Câu hỏi anh chưa bao giờ hỏi em… Liệu em sẽ trả lời anh chứ Baekhyun? Em đã yêu anh chưa? 

[Oneshot| SA][Chanbaek] Môi em có còn sắc đỏ?

Ở lại cùng anh – Drab 1 – Part 7

_Này! Kris! Anh kêu tôi tới để làm ấm giường cho anh à?

Chàng trai xinh đẹp nằm trên chiếc giường kingsize cau mày khó chịu hỏi cái người đang thả hồn bên cửa sổ.

_Hửm?

Hắn quay đầu nhìn chàng trai kiều mĩ. Cặp mắt to tròn làm hắn nhớ đến đôi mắt phượng mị hoặc. Thân hình hơi gầy làm hắn nhớ cơ thể đầy đặn…

Bộp!

Tiếng quyển sách đập vào mặt hắn và rơi thẳng xuống đất, cậu trai ngồi dậy hơi gầm gè:

_ Đừng nhìn tôi như vậy!

_Hm… Như vậy là như thế nào, Luhan?

Hắn hỏi, vẫn thờ ơ.

_Đừng nhìn tôi khi trong mắt không có tôi.

Cậu trai mang tên Luhan trả lời cáu bẳn. Hắn không nói gì, bất chợt Luhan đổi giọng ngọt ngào tiến tới ôm lấy vai hắn từ đằng sau.

_ Anh yêu Zitao như vậy mà vẫn để em ấy đi? Lý do là gì vậy?

Hắn vẫn nhìn ra cửa sổ, ảm đạm nói:

_ Vì thời gian tôi mua em ấy đã hết.

_Ồ! Như vậy à?! Vậy là bây giờ anh đang buồn nhỉ?! Có muốn mua tôi không?

Luhan cười cợt, ngả ngớn, hôn lên cổ hắn. Khóe miệng hắn nhếch lên tạo thành nụ cười thật đẹp nhưng đôi mắt không hề cười. Xoay người ôm lấy vòng eo mảnh của cậu trai, hắn cụng trán mình vào trán Luhan, nói nhỏ nhẹ:

_ Cậu muốn à? Thế có cần tôi báo cho Sehun là tôi sẽ bao dưỡng cậu không? À còn phải thông báo cho những tình nhân khác của cậu nữa chứ nhỉ? Còn có công ty của cậu nữa. Như vậy được chứ?

_ Ha ha…

Luhan cười, đôi mắt lấp lánh khả ái. Cậu tránh khỏi vòng ôm của hắn.

_ Tôi đùa thôi! Đời nào tôi lại để Sehun biết chuyện này!

[Oneshot|SA][Hunhan] It’s 5 o’clock in the morning

Luhan khoác cái áo ấm thùng thình của Sehun lên người. Anh ngắm mình trước gương, nhìn trước, nhìn sau rồi bật cười. Rõ ràng lúc Sehun mặc đúng là có hơi rộng một chút nhưng vẫn rất gọn gàng sao khi anh mặc lên trông cứ như chui vào cái mền ấy nhỉ?! Ah~ nhưng mà có mùi của em ấy nha~ thật dễ chịu. Anh hít một hơi dài từ tay áo thật khoan khoái rồi lững thững lê vào bếp tự pha cho mình một ly trà sữa nóng. Sau đó là tự biến thành mèo lười cuộn mình trên sô pha đợi cậu nhóc của mình về.
.
.
.
.
-Luhan ơi! Em đi chơi với Jong In nhé! Anh ngủ trước đi đừng đợi em!

Vừa đặt đũa xuống bàn kết thúc bữa cơm tối, Sehun đã vội vã đứng lên cười cười như đứa nhỏ xin phép Luhan cho đi đá bóng, đi chơi game. Anh chỉ đơn giản là gật đầu nhẹ nhàng cho phép dù anh biết Sehun của anh không phải đi đá bóng hay đi chơi game mà là đi những quán bar, những vũ trường.

-Về sớm nhé Hunnie!

Anh mỉm cười nhẹ gọi với theo cậu nhóc mất dạng ngoài cửa chỉ còn nghe vang lại câu nói.

-Em biết rồi!

Chuyện sau đó thì chắc ai cũng biết rồi. Phòng khách tối om, một con nai lùng nhùng trong cái áo ấm rộng như cái mền nằm trên sô pha, nhìn cái di động bên li trà sữa đã nguội và thở dài. Hah… Sehunnie lại không bắt điện thoại… Haizzz… Thực sự thì anh cũng quen với tình trạng này rồi, ừ thì tuần nào cũng sẽ có một hai ngày gì đó giống như vầy mà. Nhưng anh thực sự cảm thấy có chút lo khi cậu nhóc không bắt máy, ai da, không biết có chuyện gì không… Lăn lộn trên sô pha rồi lăn đùng xuống cái thảm lông xám dưới sàn, Luhan hết cầm điện thoại lên bấm bấm số của Sehun (mà rốt cuộc chỉ có thể nghe nhạc chờ) lại nhìn cái đồng hồ treo tường thở dài. Ôm cái di động vào người, bằng cách nào đó Luhan càng rút sâu hơn vào cái áo của Sehun, hít ngửi mùi hương quen thuộc. Sehun à, mau về nhà đi mà!
.
.
.
.
.
It’s 5 o’clock in the morning, convertation got boring. You said you gonna go to bed soon so I snock of to your bedroom.

Sehun lôi cái điện thoại ra khỏi túi khi bài nhạc quen thuộc vang lên, bài hát dành cho Luhan của cậu, It’s 5 o’clock in the morning tới giờ phải về rồi! (không phải thực sự 5 giờ sáng đâu nhé, Sehun ngoan lắm không có về trễ vậy đâu, Luhan sẽ lo đấy!) Cậu khẽ mỉm cười khi nhìn thấy có 30 cuộc gọi nhỡ và tất cả là số của anh hiện lên màn hình điện thoại. Luhan của em lúc nào cũng chính xác như vậy nha! Nhét di động vào lại túi áo, cậu bước khỏi quầy bar, nói như hét vào tai thằng Jong In đang quay mòng mòng không cần biết ngày mai ngoài sàn nhảy.

-ĐI VỀ! VỢ GỌI RỒI!

Sau đó là lôi cổ nó thẳng ra cửa mặc kệ cái thứ hầm bà lằng nó phụt ra khỏi miệng (loáng thoáng hình như là anh đi nha mấy cưng rồi thì là mà anh có số mấy cưng rồi, anh nhớ sẽ gọi mà!)

-Một lần nữa tao nói lại, mày bỏ cái kiểu hứa bông đó đi! Kyungsoo hyung đã chẳng lột sạch tất cả những gì có thể cho gái trên người mày còn gì? Hay mày muốn hyung ấy lột luôn cái củ khoai này cho mày bí đái luôn?

Sehun nói một hơi không vấp chữ nào đánh cái nhìn khinh thường qua thằng chân bước mặt ngước nhìn trời chuẩn 45 độ đang đi cạnh kia. (cầu trời có con chim bay ngang == )

– Ây mày lo xa! Tao nói cho vui miệng chứ mày nghĩ có đứa nào tin! Đám con gái đó chả nhẵn mặt tụi mình còn gì! Thằng nào cũng có vợ cùm chân cả rồi! Tao đâu có điên để bị đá ra ngoài sân với muỗi chứ!

Jong In thuận chân đá bay hòn sỏi nhỏ ven đường như để minh hoạ cho việc bị tống ra ngoài ngủ. Sehun đảo mắt.

-Ừ! Nói hay lắm! Thế sao tuần nào cũng hết rủ bố rồi rủ thằng khỉ Yeol tới đó đập phá hử?! Mày có tin là bây giờ mày mà còn mon men khịa thằng Yeol đi chung nữa là “cục thịt bò yêu quý” của nó sẽ thực sự cho mày nếm thử tay nghề làm thịt xông khói mà mày là miếng thịt luôn không?

Sehun nhái lại cái giọng ồm ồm cố tỏ ra ngọt ngào mỗi khi Chanyeol – thằng bạn đang bị “cấm” của hai đứa, gọi vợ nó Baekhyun. (Ôi rùng rợn hết cả người!)

-Ờ thì đi uống chút cho thư giản đầu óc thôi mà! Có nhiều nhỏi gì đâu! Tụi bây cũng thích mà cằn nhằn gì?

Jong In nhún nhún vai, huých vào khuỷu tay Sehun vài cái ra chiều hiển nhiên. (Lại) một cái nhìn khinh thường được âu yếm quăng vào mặt Jong In.

-Sao không bảo vợ mày thư giãn giúp cho? Thế không phải càng tiện sao?

-Ây da! Mày phải hiểu cho tao chứ! Có vợ đẹp, vợ ngoan là một cái khổ nha! Mày coi chứ mỗi lần hyung ấy nấu cơm là lại mặc cái tạp dề màu vàng nâu đó xoay qua xoay lại nhìn cưng không chịu được. Mày có biết tao nhịn vất vả cỡ nào không? Rồi ăn cơm xong hyung ấy dọn dẹp bàn ăn cứ chạy qua chạy lại cái mông tròn tròn cứ lắc lắc thì sao tao chịu cho thấu??? Trời ơi! Tao phải biết nghĩ cho vợ chứ mày! Bởi vậy tao mới rủ mày đi chơi giờ đó chứ nếu không ngày nào cũng cơm nước xong rồi lăn lộn thì còn gì vợ tao???

Mặt Sehun đen kịt như trét lọ nồi. Bà mẹ nó chứ có thằng nào nghĩ cho vợ như thằng này không? Cái gì mà lắc lắc, cái gì mà mông tròn. Rõ là Kyungsoo hyung cho nó ăn nhiều đồ bổ quá thành ra tinh trùng vọt lên tới não rồi.

-Mày có biết là hyung ấy quyến rũ lắm không? Tối nào cũng mặc quần đùi ngắn ra nấu cơm rồi còn cố tình làm ướt cái áo thun mỏng làm cho cái gì cũng lộ ra hết trơn làm tao…

Bốp

Tiếng động thanh thúy vang lên và cái mặt đẹp đẽ của Jong In suýt cà thẳng vào thùng rác. Tình hình là Sehun vừa đạp thằng khốn vãi đạn ấy vào bãi rác để bảo vệ cái lỗ tai trước khi nó tả đến đoạn Kyungsoo hyung rên rỉ thế nào trên giường.

-Thằng khốn! Mày làm…

-Tao nghĩ mày nên mua cái đồ rọ mỏ dành cho của quý để khoá cái vòi nước bị hư của mày lại và thôi cái kiểu kể lể của mày lại nếu mày còn muốn tao đi với mày lần nữa. Bây giờ tao đi về!

Nói rồi Sehun xoay người đi thẳng mặc cho thằng bạn gào thét sau lưng.
-Mày cũng thích thấy bà mà còn làm bộ.

Sehun nhún vai cho tay vào túi quần. Tao thích cái khác!

.
.
.
.
.
Nhẹ tay nhẹ chân mở cửa vào nhà, Sehun mở đèn phòng khách, bật cười khi nhìn thấy con nai nhỏ của mình nằm trên sàn ôm chân bàn mà ngủ. Đã bảo đi ngủ trướcrồi mà cứ cố đợi để lần nào cũng ngủ dưới đất như thế này nè, lỡ bị cảm thì làm sao? Yêu thương nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Luhan, Sehun nhẹ nhàng bế anh về phòng. Đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, cậu vuốt vuốt đôi má mềm, cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn. Luhan nhăn nhăn mặt, xoay người vào làm cái hôn của cậu nhóc rơi xuống mái tóc mình. Sehun giật giật khoé miệng.

-Luhan, anh dậy rồi? Giận em à? Thôi mà~

Luhan cựa quậy người rúc sâu vào cái áo hơn nữa bỗng anh cảm nhận được vòng ôm ấm áp của ai đó bao lấy mình. Anh hơi giãy giụa một chút nhưng cũng không vùng ra, cất tiếng.

-Anh đã gọi điện cho em mà! Sao lúc nào cũng không bắt máy?

Giọng nói hiền, giận dỗi thì ít mà lo lắng thì nhiều. Sehun cười, ôm lấy anh lắc lắc, nũng nịu.

-Anh biết là em không bao giờ bắt máy khi ở trong bar mà. Và em cũng đã về nhà đúng giờ mà!

-Oh Se Hun! Anh bảo em cài bài It’s 5 o’clock in the morning làm nhạc nhắc nhở không có nghĩa là bảo em về lúc 5 giờ sáng!

Luhan hơi cao giọng.

-Chưa 5 giờ sáng mà hyung!

-4 giờ 47 phút Sehun ạ!

Luhan nói giọng cứng rồi xoay người lại, ôm lấy cậu nhóc, tựa vào bờ ngực ấy, thủ thỉ.

-Anh lo cho em Sehun của anh! Anh lo em sẽ xảy ra chuyện gì đó mà anh không biết gì hết! Lo lắm! Em có người khác cũng được, chỉ cần em nói với anh, anh…

-Luhan à!-Sehun chặn đứng lời nói của anh.-Anh nghĩ gì thế? Em yêu anh, chỉ yêu anh thôi! Em chỉ đi uống 1 chút để thay đổi không khí, không được nghĩ bậy bạ biết không?!

-Nhưng…

-Không nhưng gì hết! Anh không tin em sao?

Luhan lắc lắc đầu, mái tóc mềm cọ vào ngực Sehun làm lòng cậu dâng lên 1 cảm giác thỏa mãn.

-Em luôn yêu em Luhan à!

Nói rồi Sehun khẽ cắn cắn vành tai nhỏ nhỏ của con nai nào đó làm cả người anh nóng bừng lên, mặt càng vùi sâu hơn vào ngực cậu, khẽ lí nhí:

-Nếu yêu anh thì sau này đừng đi bar nữa!

Sehun chỉ cười , lực cắn trên tai anh mạnh hơn sau đó là cái lưỡi tinh ngịch khẽ đánh 1 vòng ướt át làm Luhan run lên.

-Ư…

-Anh biết vì sao em lại đi mà…

Sehun để những lời ấy trượt nhẹ vào tai nai con nhà cậu bằng 1 cái thở dài thật khẽ.

Được rồi… Anh thừa nhận là anh biết em muốn thấy cái kiểu anh chờ em mỗi khi em về trễ. Anh biết là em muốn nghe mấy lời hờn dỗi của anh mỗi khi em về trễ. Anh biết là em thích nhìn nguyên một danh sách gọi nhỡ chỉ có số của anh. Anh biết em thích nhìn anh đỏ mặt mỗi lần em cắn tai anh giải thích tại sao về trễ. Anh cũng thừa nhận là anh thích cái cuồng nhiệt của em mỗi khi em về trễ. Vậy là được chưa ah~~?

-Sehun! Anh yêu em!

Luhan ôm lấy cổ Sehun, để lại một vết hôn đỏ sậm sau gáy cậu nhóc. Sau đó thì, một đêm à nhầm, một ngày cuồng dã bắt đầu. Tiểu Hổ nằm trên thảm chùi chân trước nhà tắm âm thầm liếm lông khinh bỉ: “Kết hôn 5 năm rồi mà còn làm trò con bò!!!!!!!! Ta hận!!!”

P/s: Đây là chuyện CÓ THẬT nhé! :p Đây là chuyện mẹ mình đợi cha mình đi nhậu về! Và cái con mèo đó đó! Là mình!!!!!!!!!!! AAA!!!!!!!!!!! Tui ko muốn rửa mắt!!!!!!!! >_<

p/s của p/s: Con xin lỗi pama nhưng mà nhìn pama ngọt quá ko thể ko đưa vào fic được ạ! :3 Hãy tha thứ cho đứa con bé bỏng này nha~~!!! :3

[Oneshot|SA][Hunhan] It’s 5 o’clock in the morning

Yêu cho biết sao đêm dài, cho quen với nồng cay…
Yêu cho thấy bao lâu đài, dù chỉ còn vài trang giấy…

***

Tình yêu là cay là nồng như ly rượu đỏ thắm lướt qua trên môi em mỗi khi đêm tàn.

Lạnh ngắt…

Tình yêu là những tòa lâu đài hoa mỹ không thực do em tự vẽ ra dù biết rằng đối với mình chúng chỉ là mộng tưởng. 

Đơn độc…

***

Tiếng hát cất cao liệu có giữ được anh ở lại???

Anh yêu tiếng hát, anh yêu thanh âm, anh mê đắm phù du rực rỡ bọc kín lấy em. Anh à… Có khi nào anh thực sự yêu em? 

Một mình đi về trên con đường nhỏ không đèn. Liệu còn ai cần em, còn ai muốn em? Một cuộc đời, những cám dỗ… Em sa ngã…và yêu anh… 

Anh-con người của cám dỗ, con người của tiền tài, danh lợi. Em vẫn yêu anh…Anh là người duy nhất trong vũng bùn lầy nắm lấy tay em, cho em vươn tới danh vọng, ngã vào nhơ nhớt cùng em và rồi em bất chợt hiểu rằng… 

Em không cần những thứ này.

Em cần là anh

Tới cuối con đường tối đen, em nhận ra một ánh đèn nhạt, một hình ảnh em sẽ không bao giờ quên.

Anh chờ em.

***

-Anh cần em! Jongdae à!

***

Nhiều hơn cả những cử chỉ yêu thương, đơn thuần em biết rằng… Chúng mình như thế là hạnh phúc.

Và em cười, sà vào lòng anh!

-Hứa!

-Ừ! Hứa! 

Dù là bùn nhơ nhưng hoa sen vẫn mọc không phải sao?! 😉

[Drable|SA][Xiuchen] Chỉ như vậy thôi